XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_7

Lúc này không phải lúc nói chuyện yêu đương! Thẩm Thiên Lăng ôm chặt cổ Tần Thiếu Vũ, sau đó chân thành đề nghị. “Hay là chúng ta xuống dưới rồi nói?”

“Không”. Tần Thiếu Vũ cụng vào trán hắn. “Xuống dưới ngươi lại không thèm để ý tới ta”

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Thẩm Ảnh đế cực kì muốn dùng giày quất vào mặt Tần Thiếu Vũ!

Ngoài cửa sau, quần chúng vây xem đợi lâu mà không gặp Thẩm Thiên Lăng, lại nghe nói hắn sớm lẻn đi rồi nên đều thất vọng vô cùng, tốp năm tốp ba kéo nhau ra ngoài. Thế nhưng có người tinh mắt kêu lên. “A, đó không phải là Thẩm công tử và Tần cung chủ sao?”

“A, đúng rồi!”

“Bọn họ đứng trên tường làm gì nhỉ?”

“Không biết nữa”

“Ai cần biết bọn hắn làm gì, mau đến gần chút, ta mới thấy Thẩm công tử qua tranh thôi”

Vì vậy Thẩm Thiên Lăng đứng trên đầu tường chợt nghe phía sau truyền đến một trận huyên náo, lại không dám quay đầu nhìn, không thể làm gì khác ngoài lo âu hỏi. “Sao vậy?”

Thấy những người đó ngày càng tới gần, khoé miệng Tần Thiếu Vũ cong lên, sau đó cúi đầu hôn xuống thật sâu.

“Oa!”. Đám đông quần chúng nhiều chuyện bị doạ ngây người!

“Ô…”. Thẩm Thiên Lăng phút chốc trợn to hai mắt. Mẹ kiếp, muốn chết sao! Hắn vô cùng hoảng hốt muốn tránh ra, lại bị nắm chặt thắt lưng, thậm chí còn bị điểm huyệt.

Tần Thiếu Vũ y như bị đói khát lâu năm, ngay cả đầu lưỡi cũng luồn vào miệng hắn.

Lão tử nhất định phải thiến ngươi! Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của quần chúng, Thẩm Thiên Lăng căm giận nhắm mắt lại.

Thù này không báo thề không làm người!

“Quả thật là ông trời se duyên!”. Trong đám đông cất lên tiếng than, lập tức kéo tới một trận phụ hoạ. Thậm chí mọi người còn tập thể yêu cầu hai người nhanh chóng thành thân!

Liên quan quái gì đến các ngươi! Thẩm Thiên Lăng trong lòng cáu kỉnh.

Thấy người trong lòng mắt cũng biến đỏ, Tần Thiếu Vũ rốt cuộc có lương tâm mà tha hắn, ẵm người nhảy qua nóc nhà đối diện, sau đó dưới chân lấy đà cấp tốc hướng tới Nhật Nguyệt sơn trang.

Mọi người nhiệt liệt vỗ tay lần nữa, thật sự cực kì cảm động! Sức mạnh tán dóc luôn cường đại, vậy nên chưa tới nửa nén nhang, tin đồn liên quan đến việc “Tần cung chủ và Thẩm công tử hôn nhau trên nóc nhà” đã sôi sục truyền khắp đầu phố ngõ hẻm. Nhà rèn, đốn củi, người giữ cửa thành, ngay cả gã bán thịt heo vạm vỡ đầy lông lá cũng bàn tán! Mà phiên bản thăng cấp rất nhanh, như con ngựa hoang một đi không trở lại.

“Lúc Thẩm công tử và Tần cung chủ thân thiết trên nóc nhà, bầu trời toả hào quang ngàn dặm, xung quanh ít nhất cũng mấy trăm con bướm bay bay a!”. Chủ quán trọ bình dân văng nước bọt. “Chỉ cần đứng gần một chút là ngửi được hương thơm trăm hoa, quả thật thấm vào ruột gan!”

“Ôi, tình huống lúc đó rất đặc biệt”. Đại thẩm đang vo gạo ngoài sông mặt mày hớn hở. “Thẩm công tử vốn đang uống trà trong viện, đột nhiên có một kẻ áo đen cầm dao xông tới, không nói hai lời trói lại mang đi! May là Tần cung chủ đúng lúc chạy tới, không chỉ một mình cứu Thẩm công tử, còn đánh kẻ xấu bầm dập! Thẩm công tử bị doạ không dám bước đi, Tần cung chủ phải âu yếm dỗ dành một lúc lâu mới được”

“Xì, các ngươi nghĩ vậy đã là thân thiết sao?”. Đệ tử Cái Bang làm ra bộ dáng “chúng ta là ngươi trong võ lâm, chuyện tình sao lại đơn giản như vậy” mà khinh thường nói. “Thật ra Thẩm công tử trúng độc kì quái, Tần cung chủ vì cứu hắn mà dùng miệng đút thuốc, cơ bản không liên quan đến chuyện yêu đương!”

“Trong phút chốc, chỉ thấy trên không trung giáng xuống một đám mây bảy màu, một đội quân thiên binh thiên tướng đạp gió mà đến, người cầm đầu chính là Thác Tháp Thiên vương Lý Tĩnh! Hoá ra Thẩm tiểu công tử không phải là người phàm mà là Bách Hoa tiên tử, tự mình hạ phàm để cùng Tần cung chủ kết thành cây liền cành. Tâm ý này có cảm động trời đất không cơ chứ?”. Người kể chuyện vỗ bàn, mãn nguyện vuốt râu nhìn đám người say mê dưới đài. “Muốn biết sau đó thế nào, xin hãy đợi lần sau”

Sát thủ Truy Ảnh cung trải rộng khắp thiên hạ, tính ra thì muốn gieo tin đồn e rằng chỉ cần hơn nửa tháng.

Tần Thiếu Vũ ngồi trong phòng, trên mặt không rõ cảm xúc.

“Cung chủ?”. Thấy hắn một lúc lâu không nói lời nào, thuộc hạ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. “Bước tiếp theo phải làm sao đây?”

“Tìm nhiều người hơn nữa, đồn đãi càng ướt át càng tốt”. Tần Thiếu Vũ quơ quơ chén trà trong tay. “Nếu không thì dựa theo đông cung (porn ~) mà kể”

“Vâng”. Thuộc hạ nén cười rời đi, trong chốc lát lại có người gõ cửa. “Cung chủ, trang chủ tìm ngài qua bàn việc”

“Biết rồi”. Tần Thiếu Vũ sửa lại cổ áo một chút, xoay người ra khỏi phòng.

Mà ở một tiểu viện khác, Thẩm Thiên Lăng đang chắp tay sau lưng đi trong sân, muốn phát hoả!

Môi không chỉ đỏ mà còn sưng!

Thật giống như môi mọng!

Mức độ phẫn nộ lên tới MAX+!

“Công tử, chân ngươi bị thương, nên nghỉ ngơi thì tốt hơn”. Bảo Đậu thấy vậy lo lắng.

“Ngươi nói cha có khả năng làm thịt hắn hay không?”. Thẩm Thiên Lăng trong mắt tràn ngập chờ mong.

“…”. Bảo Đậu thành thật lắc đầu.

“Hắn hôn ta trước mặt nhiều người như vậy mà!”. Thẩm Thiên Lăng chỉ vào môi mình, chẳng lẽ không tính là làm nhục gia phong?

Vẻ mặt Bảo Đậu cứng ngắc.

“Ngươi dám cười ta!”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ.

“Đương nhiên không dám”. Bảo Đậu cấp tốc khôi phục trạng thái nghiêm túc. “Nhưng cung chủ cũng không làm gì quá trớn, hơn nữa công tử sớm cùng hắn có hôn ước, hôn một cái cũng không phải chuyện lớn”

Hôn môi trước mặt mọi người còn không phải chuyện lớn ư? Rốt cuộc có tự giác của người cổ đại không! Thẩm Thiên Lăng rất muốn nắm cổ áo hắn gào thét!

“Hai năm trước hạn hán lớn, dân chúng cuộc sống bấp bênh, cho tới khi công tử và Tần cung chủ đính hôn mới mưa trận đầu tiên”. Bảo Đậu nghiêm túc nói. “Người dân đều rất vui, nói công tử và Tần cung chủ là trời sinh một đôi, thậm chí còn thay phiên mời gánh hát về hát chúc mừng!”

FUCK!

Thẩm Thiên Lăng lần thứ hai đau khổ muốn khóc!

Lại còn là couple quốc dân!

“Cho nên đối với chuyện hôm nay, công tử không cần để ý”. Bảo Đậu đỡ hắn vào trong. “Nên nghỉ ngơi sớm chút đi”

“Ta có thể uống chút rượu không?”. Thẩm Thiên Lăng đầu kêu ong ong, muốn uống một chén cho tỉnh táo lại.

“Vâng, ta đi lấy cho công tử!”. Bảo Đậu lạch bạch chạy ra cửa, Thẩm Thiên Lăng duỗi người trên giường, nâng cằm thở dài.

Phía sau đột nhiên truyền tới một trận huyên náo, Thẩm Thiên Lăng quay đầu nhìn thì thấy trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã có một gã vạm vỡ đầu trọc!

Thẩm Thiên Lăng hoảng hốt hít một hơi khí lạnh, còn chưa kịp kêu người cứu mạng thì ca ca đầu trọc đã nhào tới bên giường bịt miệng hắn. “Ta mang ngươi đi!”

FUCK! Lão tử sao lại muốn theo kẻ vừa nhìn là biết không phải người tốt như ngươi! Thẩm Thiên Lăng sốt ruột giãy dụa, ca ca đầu trọc đơn giản ôm cả người hắn vào lòng, trầm giọng nói. “Ta đã tới chậm!”

Chậm em gái ngươi! Ngươi cơ bản không cần phải đến! Thẩm Ảnh đế gần như muốn hộc máu, loại lời kịch Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài này là sao đây, đừng nói vị này là tình nhân của Thẩm Thiên Lăng trước kia, muốn dẫn hắn bỏ trốn nha! Má ơi, đầu trọc thì thôi, còn mang bông tai vàng, khẩu vị không thể nặng như vậy chứ!

Cứu mạng!!!

CHƯƠNG 13: ẢNH ĐẾ TẦNG TẦNG LỚP LỚP!

“Người đâu, cứu mạng!”. Khi bị ca ca đầu trọ bế lên thì Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc tìm được cơ hội hét to một tiếng!

Gã đầu trọc phút chốc liền sợ ngây người. “Ngươi còn kêu cứu mạng?”

Nói nhảm, lão tử bị ngươi bắt cóc còn không thể kêu cứu mạng sao! Thẩm Thiên Lăng vung tay đập vào mặt hắn sau đó liều mạng giãy dụa muốn chạy trốn.

“Ngươi quả thật không nhớ ta là ai?”. Ca ca đầu trọc dùng ánh mắt cực kì bi thương nhìn hắn.

Ta cần gì phải nhớ ngươi là ai? Thẩm Thiên Lăng khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ là tình nhân cũ?

“Thôi, trước hết theo ta về rồi nói”. Ca ca đầu trọc rõ ràng là chọn giải pháp thô bạo, trực tiếp ôm hắn xông ra ngoài.

“Thả ta xuống!”. Thẩm Thiên Lăng nắm đầu hắn lắc lắc.

Ca ca đầu trọc bịt miệng hắn. “Còn ồn nữa thì đánh ngươi ngất xỉu!”

Em gái ngươi, em gái ngươi, em gái ngươi, em gái ngươi! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt cực kì vô tội nhìn hắn. “Ít nhất nói cho ta biết ngươi tên gì”. Câu giờ được giây nào hay giây nấy!

“Ta là Phạm Hùng!”. Ca ca đầu trọc vội nói. “Còn nhớ không?”

Thẩm Thiên Lăng chớp mắt một cái, thật sự không nhớ!

Ca ca đầu trọc ánh mắt ảm đạm, trên mặt tràn ngập bốn chữ lớn “ta bị tổn thương”.

Thẩm Thiên Lăng thành công bị shock bởi vẻ mặt của hắn, lớn lên cao to vạm vỡ mà lại có trái tim mỏng manh dễ vỡ, một chút cũng không hài hoà!

“Công tử!”. Trong viện truyền tới giọng Bảo Đậu.

Thẩm Thiên Lăng ánh mắt sáng lên, vừa chuẩn bị kêu lớn một tiếng thì bị ca ca đầu trọc vươn tay điểm á huyệt, sau đó vác lên vai từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Thẩm Thiên Lăng dạ dày đau, còn choáng đầu hoa mắt, nhưng lại nói không nên lời, vậy nên chỉ có thể căm giận đấm lên lưng hắn. Mẹ kiếp không nói hai lời đã chạy! Chạy em gái ngươi! Ngươi tên Phạm Bào (Phạm chạy ~) sao! Đầu trọc chết tiệt mau thả lão tử xuống!

“Người đâu cứu mạng a! Công tử bị bắt!”. Trong phòng truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Bảo Đậu.

Rốt cuộc phát hiện rồi… Thẩm Ảnh đế uể oải há mồm ói lên người đầu trọc.

Thật ra hắn không phải cố ý, nhưng dạ dày rất khó chịu, huống hồ còn bị ôm tới ôm lui, căn bản chịu không nổi!

Phạm Hùng vừa chạy như điên vừa căm giận. “Ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy?”

Lẽ nào lão tử còn phải hôn ngươi? Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt giơ ngón giữa.

Tường của Nhật Nguyệt sơn trang rất cao, Phạm Hùng ôm Thẩm Thiên Lăng bay lên, vừa chuẩn bị nhảy xuống thì đầu gối tê rần, vậy nên hoảng hốt kêu lên một tiếng, ngã sấp về phía trước.

“A!!!”. Thẩm Thiên Lăng bay ra khỏi ngực hắn, bị doạ hết hồn!

Võ công không giỏi thì đừng học người ta đi bắt cóc!!!

“Phu nhân cẩn thận”. Trong lúc nguy cấp, Tần Thiếu Vũ lao tới vững vàng ôm hắn vào lòng.

Người hầu đuổi tới đều nước mắt lưng tròng, nếu không phải tay cầm vũ khí thì còn muốn vỗ tay, bởi vì trích đoạn anh hùng cứu mỹ nhân này quá hay!

“Không sao chứ?”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ mặt hắn.

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Lại là ngươi?”. Thẩm Thiên Phong xốc Phạm Hùng dậy, cau mày nói. “Sao lại xông vào đây?”

Ca ca đầu trọc lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt đầy phẫn nộ!

“Trước hết giam ở sau núi ba ngày”. Thẩm Thiên Phong ném hắn cho bọn người hầu.

“Đê tiện!”. Sắc mặt Phạm Hùng rất khó coi. “Giải dược!”

Hắn xem như có chút công phu, dù thật sự từ trên tường ngã xuống cũng nhất định không đến mức toàn thân chết lặng như bây giờ! Giải thích duy nhất chính là phi tiêu vừa rồi có độc.

“Qua hai ba ngày thì sẽ hết tác dụng”. Tần Thiếu Vũ rõ ràng không có ý định cho hắn giải dược, ôm Thẩm Thiên Lăng dịu dàng nói. “Chúng ta về thôi”

Thẩm Ảnh đế có chút đồng cảm nhìn gã bắt cóc, nếu đúng là người quen cũ của Thẩm Thiên Lăng kia thì hắn cũng thật… xui xẻo!

Vì vậy sau khi về phòng, hắn dè dặt hỏi Tần Thiếu Vũ. “Người hồi nãy là ai?”

Tần Thiếu Vũ rót cho hắn ly trà nóng. “Phạm Hùng”

“Trước kia ta quen sao?”. Thẩm Thiên Lăng lại hỏi.

Tần Thiếu Vũ cười như có như không, nhìn hắn. “Không nhớ thật sao?”

Nói nhảm, nếu biết ta hỏi ngươi làm chi! Thẩm Thiên Lăng trong lòng hoảng hốt, đừng nói với ta là người yêu cũ nha, khẩu vị quá nặng rồi, cơ bản chưa chuẩn bị tâm lý!

“Không cần để ý hắn là ai, quên đi thì tốt hơn”. Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một cây đao tinh xảo. “Cầm cái này, sau này gặp nguy hiểm ít nhiều gì cũng có thể phòng thân”

Thẩm Thiên Lăng cầm lấy rút ra, nhưng không rút được.

Lại rút một chút, vẫn không được!

Ánh mắt cực kì oán hận!

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Trên vỏ đao có chốt”

“Sao không nói sớm!”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn một chút, sau đó đè lên nút tròn trên đao.

“Cẩn thận!”. Tần Thiếu Vũ còn chưa nói xong thì tiểu đao đã tuốt ra khỏi vỏ, lấy tốc độ cực nhanh bay tới mặt hắn! May mà Tần cung chủ thân thủ nhạy bén cấp tốc tránh đi mới không bị đâm.

“Ngươi không sao chứ?”. Thẩm Thiên Lăng cũng bị doạ sợ.

Tần Thiếu Vũ bóp chặt mặt hắn. “Ngươi mưu sát chồng!”

“Ta không phải cố ý!”. Thẩm Thiên Lăng thấy oan uổng, trả đao cho hắn. “Ta không lấy, ngươi tự giữ đi”

Đao ở đâu cũng có, loại hình nguy hiểm này tốt hơn là cách xa một chút!

“Ngốc”. Tần Thiếu Vũ phun ra một chữ.

“Ngốc em gái ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ. “Cái đồ cuồng bạo lực!”

Tần Thiếu Vũ cau mày. “Ngươi biết thanh đao này tên gì không?”

Thẩm Thiên Lăng lầm bầm. “Tần nhị cẩu?”

Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười.

“Nói chung ta không cần”. Thẩm Thiên Lăng thẳng thắn cự tuyệt, hắn không muốn tự đâm mù mắt mình!

Sinh mệnh lần thứ hai rất quý giá, nhất định phải sống thật tốt! Không chừng còn có cơ hội trở về!

Tần Thiếu Vũ muốn nói thêm gì đó, lại bị tiếng bước chân vào viện cắt ngang.

“Lăng nhi”. Thẩm Thiên Phong đẩy cửa bước vào. “Hồi nãy hắn có làm ngươi bị thương không?”

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, vẻ mặt >_<. “Hình như hắn muốn dẫn ta đi”

“Sau này ta sẽ tăng cường bảo vệ nơi này”. Thẩm Thiên Phong ngồi bên giường. “Đừng sợ, chuyện này sẽ không phát sinh lần thứ hai”

“Đại ca”. Thẩm Thiên Lăng sít lại. “Ta có thể hỏi ngươi vài chuyện không?”

“Đương nhiên”. Thẩm Thiên Phong cười. “Lăng nhi muốn hỏi gì?”

Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Tần Thiếu Vũ – đi ra ngoài, ta có chuyện muốn hỏi riêng!

Tần cung chủ nhướn mày, rất thức thời xoay người ra cửa.

“Sau này nên đối xử với Thiếu Vũ tốt hơn một chút”. Thẩm Thiên Phong giúp hắn chỉnh y phục. “Đừng mãi trừng mắt như vậy”

Thẩm Thiên Lăng hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng bàn chuyện Tần Thiếu Vũ với đại ca, cho nên vào thẳng chủ đề. “Trước kia ta rất thân với tên Phạm Hùng đó sao?”. Đây mới là trọng điểm!

Thẩm Thiên Phong nhướn mày. “Đang êm đẹp sao lại hỏi tới hắn?”

Bởi vì đương sự phải có quyền được biết! Thẩm Thiên Lăng rất kiên trì. “Ta muốn biết!”

“Có phải Phạm Hùng đã nói gì với ngươi không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

Thẩm Thiên Lăng im lặng, im lặng là cách gạt người tốt nhất!

Thẩm Thiên Phong thở dài. “Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ngươi không có bất cứ quan hệ gì với hắn”

Thẩm Thiên Lăng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nói gì.

“Hồi nhỏ ngươi từng sang nhà ông ngoại ở Tây Nam ở một thời gian, nương từng nói với ngươi rồi đúng không?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, chuyện này hắn sớm đã nghe nói, hơn nữa còn nhớ kỹ, bởi vì rất kì lạ!

Hồi nhỏ thể chất Thẩm tiểu công tử cực kém, hai ba ngày sẽ bệnh nặng một hồi, sau đó có một thầy tướng số tới nhà nói muốn hết bệnh phải tìm người đỡ đầu! Tuy lời này nghe rất khó tin nhưng kì quái là sau khi làm phép một trận thì bệnh của Thẩm Thiên Lăng trở nên khá hơn! Vì vậy Thẩm trang chủ lập tức xem đạo sĩ là khách quý. Sau khi uống rượu một hồi thì đạo sĩ rốt cuộc chịu tiết lộ thiên cơ, đưa cho Thẩm trang chủ một túi gấm, nói mạng Thẩm tiểu công tử thiếu mộc, nếu muốn bình an thì phải tìm một gốc cây nghìn năm làm chỗ dựa, đồng thời phải ở bên cạnh mười năm!

Vì vậy Thẩm phu nhân quyết định rất nhanh, tự mình đưa Thẩm Thiên Lăng về nhà mẹ ruột – Đường môn tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Nam, nhận thiết mộc ngàn năm làm đỡ đầu.

Mà Thẩm Thiên Lăng cũng ở nhà ngoại mười năm, cho tới mấy năm trước mới về Nhật Nguyệt sơn trang.

“Phạm Hùng là chỗ quen biết với bên ngoại, vốn là người Tây Nam. Sau khi ngươi về, hắn cũng chạy theo tới Giang Nam, cứ hai ba ngày lại trà trộn vào muốn dẫn ngươi đi”. Thẩm Thiên Phong rõ ràng cũng rất bất đắc dĩ.

Thẩm Thiên Lăng có chút >_<. “Ta thấy võ công hắn cũng không cao lắm”. Nhật Nguyệt sơn trang canh gác rất nghiêm, người như vậy sao có thể lẻn vào?

“Đó là vì trước kia ngươi ra lệnh cho thủ vệ mở một mắt nhắm một mắt với hắn”. Thẩm Thiên Phong thở dài. “Hỏi nguyên nhân thì ngươi không chịu nói, nếu không phải thấy ngươi lúc nào cũng hung hăng với hắn thì ta còn tưởng ngươi thực sự thích hắn”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Nói chung sau này ngươi không được gặp lại hắn”. Thẩm Thiên Phong nói. “Nhốt mấy ngày coi như cho một bài học, sau đó ta sẽ phái người ném hắn về Tây Nam”

Ngươi ném tới sao Hoả cũng không liên quan tới ta! Thẩm Thiên Lăng gãi cằm, thấy hơi khó hiểu.

Cái tên Thẩm Thiên Lăng kia rốt cuộc xấu xa đến mức nào, rõ ràng không thích người ta mà lại không chịu cự tuyệt, khiến ca ca đầu trọc cứ xông vào sơn trang, đó không phải là cá tính của một đoá bạch liên hoa tự kỷ! Quả thật hơi đáng ghét!

“Đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi”. Thẩm Thiên Phong nói. “Trong trang đã tăng cường thủ vệ, sẽ không có người xông tới nữa”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu. “Đại ca cũng nghỉ ngơi cho sớm”

“Ta gọi Bảo Đậu tới”. Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ đầu hắn, xoay người ra cửa.

Tần Thiếu Vũ đang nằm trên nóc nhà ngắm trăng.

“Không được ăn hiếp Lăng nhi”. Trước khi rời đi, Thẩm Thiên Phong không quên cảnh cáo.

“Ngươi có bao giờ thấy ta ăn hiếp hắn chưa?”. Tần Thiếu Vũ nhếch môi. “Ngươi phải nhắc hắn đừng ăn hiếp ta mới đúng”

“Lão tử ăn hiếp ngươi lúc nào?”. Thẩm Thiên Lăng ở trong phòng nghe được, hùng hổ phản bác.

Tần Thiếu Vũ vui vẻ, xoay người nhảy vào từ cửa sổ.

Thẩm Thiên Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ra khỏi tiểu viện.

“Ai cho ngươi vào?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình. “Ra ngoài!”

“Không”. Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. “Lỡ đầu trọc trốn tới bắt ngươi thì làm sao bây giờ?”

“Hắn như vậy mà còn có thể vượt ngục ư?”. Thẩm Thiên Lăng phẫn nộ, rõ ràng hắn đi đường còn không vững! Muốn kiếm cớ cũng kiếm cớ hợp lý một chút! Thật là sỉ nhục chỉ số thông minh!

“Dù không phải hắn cũng còn người khác”. Tần Thiếu Vũ nói như thể đương nhiên. “Trên đời này có bao nhiêu người mơ ước phu nhân, vi phu sao yên tâm được”

“Bỏ ta đi thì ngươi sẽ yên tâm”. Thẩm Thiên Lăng dùng đệm đánh hắn. “Lão tử không chấp nhận!”

“Ta đành điểm huyệt ngủ của ngươi vậy”. Tần Thiếu Vũ nhướn mày.

“Ngươi dám!”. Thẩm Thiên Lăng gào thét, ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Không nên đem chuyện “ta phải điểm huyệt ngủ ngươi” nói một cách tự nhiên như “ta cho ngươi tiền” vậy!

“Nói chung đêm nay ta nhất định phải ngủ ở đây”. Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ nằm trên giường.

“Ngươi ngủ dưới sàn đi!”. Thẩm Thiên Lăng dùng chăn che mặt hắn, nỗ lực mưu sát chồng!

“Phu nhân lộn xộn nữa coi chừng động thai”. Tần Thiếu Vũ ở dưới cái chăn nói.

“Thai em gái ngươi!”. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Thẩm tiểu thụ nhất thời giận lên! Hắn vứt chăn hùng hổ nhảy qua ngồi trên người Tần Thiếu Vũ. “Chuyện này ngươi gạt ta phải không?”

“Sao lại thế được”. Tần Thiếu Vũ làm ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Còn giả bộ!”. Thẩm Thiên Lăng bốc hoả. “Ta căn bản không có bất cứ cảm giác gì, hơn nữa nhịn đói vài ngày thì bụng cũng xẹp xuống!”

Tần Thiếu Vũ cùng hắn nhìn nhau trong chốc lát, sau đó… phụt!

“Quả nhiên là vậy!”. Thẩm Thiên Lăng căm giận, nắm cổ áo hắn liều mạng lắc lắc. “Ngươi cái tên biến thái xấu tính này! Lão tử cầu cho ngươi cả đời này cũng không “lên” được!!!”

CHƯƠNG 14: TRẦN GIAN TIÊN CẢNH!

“Vi phu nếu không “lên” được thì chẳng phải ngươi sẽ không được thoả mãn sao”. Tần Thiếu Vũ trêu đùa.

“Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng lời lẽ đanh thép. “Ta sẽ không thành thân với ngươi!”

“Vì sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Loại chuyện này còn hỏi vì sao ư? Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói. “Vì ngươi không có ngực!”

Tần Thiếu Vũ: …

“Tuy ta không biết tại sao cha mẹ lại muốn ta thành thân với ngươi, nhưng ta nhất định không chịu!”. Thẩm Thiên Lăng xếp bằng ngồi trên giường. “Cho nên để ngươi không lỡ dịp lấy vợ sinh con, chúng ta hãy sớm chia tay thì tốt hơn”

“Lấy vợ sinh con?”. Tần Thiếu Vũ nhếch môi.

Nếu ngươi không lấy vợ cũng không sao, cứ sung sướng làm gay đi! Thẩm Thiên Lăng oán thầm, đừng quấy nhiễu ta là được!

“Sau khi ngươi mất trí nhớ thì lại khiến người ta thích hơn nhiều!”. Tần Thiếu Vũ vuốt cằm.

“Trước kia ta như thế nào?”. Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.

Tần Thiếu Vũ nói. “Tồi tệ”

Em gái ngươi!

Mặc dù biết người trước kia không phải là mình, nhưng vẫn bực! Vì vậy Thẩm Ảnh đế rất nhanh hướng hắn giơ lên ngón giữa!

Cực kì có tinh thần AQ!

“Cử chỉ này có nghĩa là gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Khen ngươi ngọc thụ lâm phong”. Thẩm Thiên Lăng lưu loát trả lời.

Tần Thiếu Vũ cười như có như không nhìn hắn. “Nếu không phải gương mặt không đổi, ta còn nghi ngờ ngươi không phải Thẩm Thiên Lăng”

Thiếu hiệp, trực giác của ngươi quả thật còn chuẩn hơn chó! Thẩm Thiên Lăng trong lòng chửi FUCK, sau đó nhấc chân đạp hắn. “Ta muốn ngủ, ngươi ngủ trên sàn nhà đi!”

“Không”. Tần Thiếu Vũ tự đắp kín chăn.

Thẩm Thiên Lăng tức giận nói. “Ta nói sẽ không thành thân với ngươi!”. Sao còn bám trên giường người khác không đi, quá vô sỉ!

“Ta không nhất định phải cưới ngươi”. Tần Thiếu Vũ thảnh thơi nói. “Nhưng ngươi buộc phải gả cho ta”

FUCK!

Ngươi còn dám tự kỷ hơn chút nữa không!

Thẩm Thiên Lăng bị trình độ vô sỉ của hắn sợ ngây người!

Ngươi là ai chứ, sao lão tử nhất định phải gả cho ngươi?

Hơn nữa ngươi còn không có ngực!

“Biết tại sao không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Chắc không phải cha ta thiếu tiền ngươi, muốn lấy ta gán nợ chứ?”. Thẩm Thiên Lăng nhớ lại tình tiết đau khổ kinh điển trong phim truyền hình.

Lời Tần Thiếu Vũ rất giật gân. “Vì ngươi trúng độc”

Thẩm Thiên Lăng sửng sốt. “Trúng độc?”

“Mùa hè còn tốt, đến mùa đông rồi ngươi sẽ sống không bằng chết”. Tần Thiếu Vũ chậm rãi nói.

Thẩm Thiên Lăng nắm cổ áo hắn. “Có ý gì, mau nói rõ ra!”

“Ngươi từ nhỏ trúng Hàn độc, hàng năm vào mùa đông sẽ đau đến tận xương”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Không có thuốc nào chữa được”

Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. “Ta không tin”. Loại tình tiết huyền huyễn này nhất định không phải thật!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .